MỘT CUỘC RA MẮT KHÔNG GIỐNG AI
Nhà giáo Phạm Minh Hoàng
Được chuẩn bị từ tháng 8/2015, Hội Giáo Chức Chu Văn An (tạm gọi là Hội Giáo chức) chúng tôi đã lên kế hoạch ra mắt tại Hà Nội đúng vào ngày giỗ cụ Chu Văn An, 05/01/2016. Và cũng “theo thông lệ” trong một đất nước “dân chủ gấp vạn lần tư bản”, mọi chi tiết buổi ra mắt được giữ kín đến giờ phút chót.
. Tuy nhiên với mọi chuẩn bị kín đáo nhưng sự việc lại diễn biến không như mong đợi. Thầy Mạnh Hùng, trưởng ban Tổ chức cho biết, trước đó, tối thứ 6, thứ 7 an ninh đã đến nhà làm phiền, đặc biệt sáng thứ 2 ngày 04/01/2016. Thầy nhắn tin rằng “an ninh rất đông” đang hiện diện trước, sau, trên và dưới căn nhà của thầy trong một chung cư tồi tàn khu Thanh Xuân Bắc. Thầy nói : “họ canh cả tầng trên sợ tôi trổ nóc nhà đi trốn”. Thầy Vũ Hùng được an ninh “đóng chốt” hai đầu đường và họ tuyên bố thẳng thừng là “không được đi đâu cả”. Riêng “người đương thời”, thầy Đỗ Việt Khoa thì được khuyến cáo là không được tham dự Hội Giáo chức, nếu không thì “tiệm net sẽ bị phá”. Thầy Tô Oanh (Bắc Giang) và một vài Thầy, Cô khác cũng gặp khó khăn tương tự. Chỉ hai người là thầy Thế Hùng (Đà Nẵng) và tôi, Minh Hoàng (Sàigòn) là đi được đến nơi.
Buổi ra mắt của Hội Giáo chức được bắt đầu bằng những điều kiện không mấy tốt ! Thú thật, với những suy nghĩ cực kỳ bi quan thì chẳng ai có thể mường tượng ra một kịch bản như thế. Cuối cùng anh em quyết định chuyển sang “kế hoạch dự phòng” là ra mắt trên…Skype cùng vào ngày giờ đã dự kiến, nghĩa là 10giờ sáng ngày 5/1/2016.
Người đầu tiên chúng tôi đến thăm là thầy Phan Văn Hùng, nguyên là giáo viên thể dục. Nhà thầy ở xã Cao Viên thuộc huyện Thanh Oai, trước đây thuộc tỉnh Hà Đông nay đã sáp nhập vào Hà Nội. Mang tiếng là Hà Nội nhưng phong cảnh nơi đây chẳng khác một vùng quê nghèo. Theo tự điển Wikipedia thì Cao Viên vốn là một làng cổ từ thế kỷ 14 ! Lúc chúng tôi đến thì vào mùa thu hoạch quýt, đường sá, chợ búa chỗ nào cũng đỏ một màu quýt. Anh em tìm một cái quán nằm trên bờ sông Đáy để trao đổi, thầy Văn Hùng đã kể lại những tháng ngày lên tiếng cho dân chủ, rồi mất việc, phải trải qua những ngày sống trong sự canh giữ kềm kẹp của an ninh xã.
Mở đầu thầy Mạnh Hùng đã trình bày các bước chuẩn bị và những khó khăn của ngày ra mắt, tiếp theo đó là phần tóm tắt tình trạng giáo dục trong nước vốn là lý do đã dẫn đến sự ra đời của Hội Giáo chức. Sau đó “Đại hội” đã cùng đón nhận những chia sẻ của linh mục Lê Ngọc Thanh, hòa thượng Thích Không Tánh cũng như các nhà giáo kỳ cựu Nguyễn văn Cống và Phạm Toàn. Không khí “Đại hội” đã trở nên ngày một sôi động khi lắng nghe ý kiến của các hội viên có mặt trên làn sóng như cô Kim Chi (Hà Nội), cô Huỳnh Loan và thầy Trần Bang (Sàigòn).
Buổi “lễ ra mắt” kéo dài gần 2 tiếng và chấm dứt đúng 12g trưa. Trong headphone văng vẳng tiếng chuông nhà thờ Thái Hà. Điềm lành! Cứ tự cho là như thế. Trong tình trạng đất nước như thế này thì chúng ta cũng nên tìm lạc quan ở những chuyện bình thường. Vài tiếng sau đó, các Thầy thông báo là các chốt gác lần lượt được tháo gỡ !
Lợi dụng những giây phút tự do, anh em chúng tôi tìm đến nhau để hàn huyên tâm sự. Lần đầu tiên được gặp thầy Thế Hùng, một giáo sư của Đại học Đà Nẵng và đặc biệt là một trong 3 người chủ xướng trang Boxit cách đây 6, 7 năm. Vì cùng là dân liên quan đến Toán Cơ nên anh em chúng tôi ngồi nhắc lại các kiến thức kinh điển như phương trình Bernoully, phương pháp phần tử hữu hạn. Thầy Thế Hùng hiện đảm trách bộ môn Cơ sở Kỹ thuật Thủy Lợi và cũng là người đi tiên phong trong lãnh vực giảng dạy môn Phương pháp phần tử hữu hạn trong chất lỏng, một lý thuyết cực kỳ khó nuốt cho các kỹ sư cơ học. Dù chuyên tâm giảng dạy và nghiên cứu khoa học nhưng trong những phút rảnh rỗi thầy không quên chia sẻ đến bạn bè những bài viết, những ý kiến về tình hình đất nước.
Chia tay với thầy Thế Hùng, chúng tôi ghé nhà và thắp hương cho thầy Nguyễn Anh Dũng. Thầy nguyên là một sĩ quan Bắc Việt nhưng đã sớm nhận ra những xấu xa của chủ nghĩa cộng sản và viết lên những bài viết phản ánh sự bất công trong xã hội cũng như tình hình nguy biến của đất nước, thầy cũng tham gia các cuộc biểu tình phản đối chống sự xâm lấn của Trung quốc. Chẳng may vì bạo bệnh nên thầy đã tạ thế trong lúc còn mang nhiều hoài bão xây dựng đất nước đặc biệt là trong lãnh vực giáo dục.
Người đầu tiên chúng tôi đến thăm là thầy Phan Văn Hùng, nguyên là giáo viên thể dục. Nhà thầy ở xã Cao Viên thuộc huyện Thanh Oai, trước đây thuộc tỉnh Hà Đông nay đã sáp nhập vào Hà Nội. Mang tiếng là Hà Nội nhưng phong cảnh nơi đây chẳng khác một vùng quê nghèo. Theo tự điển Wikipedia thì Cao Viên vốn là một làng cổ từ thế kỷ 14 ! Lúc chúng tôi đến thì vào mùa thu hoạch quýt, đường sá, chợ búa chỗ nào cũng đỏ một màu quýt. Anh em tìm một cái quán nằm trên bờ sông Đáy để trao đổi, thầy Văn Hùng đã kể lại những tháng ngày lên tiếng cho dân chủ, rồi mất việc, phải trải qua những ngày sống trong sự canh giữ kềm kẹp của an ninh xã.
Rời nhà thầy Phan Văn Hùng, chúng tôi ghé thăm thầy Nguyễn Khắc Mai. Ngôi nhà của thầy nằm sâu trong một con hẻm nội thành Hà Nội. Năm nay đã ngoài 80 nhưng thầy cũng rất thoải mái với công nghệ thông tin và điện thoại thông minh. Trong buổi gặp gỡ, thầy đã cho biết cảm nhận của mình trước sự ra mắt của Hội Giáo chức. Được biết thầy Mai hiện là Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa Minh triết và gần đây có nhiều bài viết về văn hoá cũng như về đại hội 12 của đảng CSVN trong đó đặc biệt là bài “Đại hội XII Đảng CSVN đối diện với Năm Chữ Chính”. Ngoài ra thầy còn xác định lập trường của mình trước tình hình dậy sóng ở biển Đông, trên tường nhà có treo câu thơ của cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm, một câu sấm truyền với tư tưởng rất hiện đại:
Đất Việt muôn năm vững trị bình.
Vạn lý Đông minh quy bả ác,
Ức niên Nam cực điện long bình.
dịch là :
Biển Đông vạn dặm giang tay giữ,
Người sau cùng là giáo sư Nguyễn Đình Cống. Tuổi thầy cũng đã xấp xỉ 80 nhưng còn rất linh hoạt. Gặp tôi thầy “xổ nho” một tràng tiếng Pháp cực chuẩn. Hóa ra thầy đã từng dạy nhiều năm ở Algérie, mà đây là một nước sử dụng tiếng Pháp như tiếng mẹ đẻ. Chuyên ngành của thầy là Kết cấu bê tông cốt thép nên chúng tôi say sưa ôn lại những lý thuyết của Caquot, Boussinesq và các phương pháp nghiên cứu. Thầy cũng gửi gấm đến Hội Giáo chức những niềm hy vọng cũng như những nhận định về thời sự nóng bỏng của đất nước trong những ngày đầu năm 2016.
“Lễ ra mắt” Hội Giáo chức chỉ có thế. Có lẽ an ninh thành phố Hà Nội vui mừng vì đã ngăn cản được một cơ hội cho Hội “Hội Giáo Chức CVA” tụ họp lại, tuy nhiên anh em trong Ban vận động cũng như hội viên Hội Giáo chức lại thấy đây là một động lực để anh chị em sát cánh với nhau hơn, thúc đẩy các hoạt động của hội ngày một khởi sắc, góp phần chấn hưng nền giáo dục nước nhà.
Tiện đây, chúng tôi cũng xin chân thành cáo lỗi cùng các thầy, cô, hội viên cũng như một số ít khách mời (mặc dù đã được thông tin lại) về việc tiến hành cuộc họp ra mắt bất khả kháng như đã trình bày; và mong mọi người cùng cảm thông những khó khăn trong sinh hoạt của Hội, một hội đoàn xã hội dân sự bình thường trong tình trạng của đất nước bất thường như hiện nay.
Ước mong chúng tôi sẽ không phụ lòng ưu ái của các bậc trưởng thượng và hy vọng sẽ đón nhận được sự ủng hộ của mọi người yêu chuộng một nền giáo dục nhân bản, khai phóng, khoa học, đại chúng và sáng tạo vốn là kim chỉ nam của Hội Giáo chức Chu Văn An.
Phạm Minh Hoàng
(18/1/16)