Thứ Ba, 8 tháng 12, 2015

THỰC TRẠNG XÃ HỘI VÀ GIÁO DỤC VIỆT NAM HIỆN NAY

THỰC TRẠNG XÃ HỘI VÀ GIÁO DỤC VIỆT NAM HIỆN NAY
                                                                                                                                TRẦN THIẾT THẠCH 12.2015
Hơn 40 năm qua, xã hội Việt Nam đã phải sống trong chế độ độc tài toàn trị, do sựáp đặt của đảng cộng sản Việt Nam. Sự tang tóc, thảm kịch của chiến tranh đã lùi về quá khứ, nhưng vết thương hậu chiến vẫn còn âm ỉ kéo dài cho đến tận hôm nay. Đất nước đã thống nhất, nhưng nhân tâm ly tán do chính sách mị dân "hòa giải hòa hợp dân tộc", mà thực chất là sự phân biệt đối xử của chế độ cộng sản cầm quyền đã làm cho hàng triệu người phải bỏ nước ra đi, hàng trăm ngàn người phải bỏ xác phơi thây một cách oan nghiệt, tức tưởi trên biển cả hay trong rừng sâu trước đây. Ở trong nước, cho đến nay, nền kinh tế do các "nhóm lợi ích" của hệ thống tài phiệt "đỏ" khuynh đảo lộng hành, ngân sách quốc gia đã có nguy cơ vỡ nợ, đời sống của đa số người dân lao động vẫn nghèo khó, cơ cực. Thực trạng xã hội đã bị phân hóa và xuống cấp nghiêm trọng về mọi mặt. Đặc biệt, đau lòng nhất là thế hệ trẻ đã mất phương hướng, mất lòng tin, do cuộc sống hiện tại bị giam hãm, tương lai mờ mịt, dẫn đến tha hóa về đạo đức, lối sống. Suy cho cùng, chính hệ thống độc tài toàn trị đã làm cho đất nước Việt Nam chìm đắm trong bi kịch lạc hậu so với thế giới hiện đại.

Giáo dục là nền tảng và cũng là động lực quan trọng nhất cho sự phát triển của một dân tộc. Theo ý nghĩa khái quát đó, thực trạng giáo dục tại Việt Nam hiện nay đã suy thoái trầm trọng, kể cả về mục tiêu, cấu trúc, tổ chức, phương thức vận hành và hiệu quả của nó.
Về mục tiêu giáo dục, tuy nhà cầm quyền đã nêu ra những khẩu hiệu rất tốt đẹp như "công bằng, dân chủ, văn minh" nhưng thực chất chỉ là khẩu hiệu rỗng tuếch, lý thuyết suông, mị dân, mà hậu quả đã mất hướng, tụt hậu, không theo kịp trào lưu phát triển ngày càng văn minh, tiến bộ của thế giới. Công bằng ư? - Làm gì có! Dân chủ ư? - Làm gì có! Văn minh ư? - Càng không có! Đó cũng chính là thực trạng bi kịch của nền giáo dục Việt Nam hiện nay.
Về cơ cấu tổ chức, phương thức vận hành, do chính sách giáo dục bảo thủ, cực đoan nên đã quá lạc hậu so với thế giới hàng thế kỷ! Chương trình, nội dung giáo dục cho từng cấp do thiếu cập nhật, nên đã rất chậm trong qui trình bổ sung, cải tiến cả về nội dung và phương thức đào tạo.
Nhìn một cách bao quát, nội dung giáo dục trong các ngành khoa học xã hội nhất là các môn triết, văn, sử không thể hiện được tính khoa học, trung thực, khách quan mà vẫn duy trì nội dung, phương pháp giáo dục cực đoan, bảo thủ và nhồi sọ, đậm đặc tư tưởng chính trị của đảng cầm quyền, trên nền tảng chủ nghĩa Mác-Lê Nin là chính, khiến cho học sinh, sinh viên chán nản, hoài nghi, miễn cưỡng và vô tình "nuốt" phải những kiến thức, quan điểm tư tưởng lạc hậu và độc hại. Đây cũng là nguyên nhân chính dẫn đến sự bế tắc về tư duy, tư tưởng trong thế hệ trẻ, sống dật dờ, mất định hướng, buông thả và sa đọa trong lối sống, thậm chí gây ra những tội ác bất nhân không lường trước được. Nếu chịu khó theo dõi tin tức hàng ngày tại Việt Nam, chúng ta không khỏi kinh hoàng trước những thảm án giết người (do nhiều nguyên nhân) thật kinh hoàng, mà đa số thủ phạm đều ở độ tuổi thanh niên! Một nền giáo dục bảo thủ, lạc hậu, sai lầm tất yếu sẽ dẫn đến sự hư hỏng, băng hoại về nhân cách con người, sự suy đồi về đạo đức trong mỗi cá nhân, cái ác lan tỏa một cách đáng sợ trong xã hội. Mọi cái ác phát sinh do nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân sâu xa nhất vẫn là do nền tảng giáo dục của đất nước đã ngày càng lạc hậu và suy đồi.
Nội dung giáo dục trong các ngành khoa học tự nhiên cũng bi đát không kém. Chính quyền và ngành giáo dục Việt Nam hiện nay tỏ ra rất "tự hào" rằng đã đào tạo hàng trăm ngàn tiến sĩ, hàng triệu kỹ sư, nhưng thực chất, số lượng những bằng phát minh, sáng chế lại là con số rất hiếm hoi, rất nghèo nàn! Nguyên nhân rất dễ hiểu là các ngành khoa học thực nghiệm, sáng chế phát minh không theo kịp đà phát triển như vũ bão của thế giới hiện đại. Những nội dung giáo dục về khoa học thực nghiệm đã quá lạc hậu, kèm theo sách lược, chiến lược đào tạo mất cân đối giữa cung và cầu, đã tạo ra khủng hoảng vừa thiếu vừa thừa trong các ngành khoa học tự nhiên. Thống kê xã hội gần đây nhất, tháng 10/2015 cho thấy, gần 200 ngàn kỹ sư, cử nhân, cao học trong nước đang trong tình trạng thất nghiệp, phải mưu sinh bằng những nghề nghiệp không đúng với chuyên môn, chuyên ngành đã học. Thật tủi hổ khi nhìn những nước trong khu vực đã có những bước phát triển vượt bậc về khoa học kỹ thuật, làm nền tảng cho sự phát triển kinh tế - xã hội, trong khi Việt Nam vẫn dẫm chân tại chỗ, thậm chí là tụt hậu, khủng hoảng và phân hóa một cách tệ hại. Trí tuệ, chỉ số thông minh của người Việt Nam không thua gì các dân tộc trong khu vực, kể cả đối với thế giới, nhưng vì sao dân trí không phát triển, khoa học kỹ thuật quá lạc hậu, lệ thuộc vào nước ngoài? Câu trả lời đã quá rõ như những phân tích khái quát đã nêu trên.
Thiết nghĩ, để chuyển hóa thực trạng giáo dục tại Việt Nam hiện nay cần có sự đổi mới tư duy toàn diện một cách thực chất về cơ cấu tổ chức, nội dung và phương thức vận hành. Một cách khái quát, nền tảng giáo dục phải bám rễ sâu xa vào những truyền thống văn hóa tốt đẹp vốn có từ ngàn xưa của dân tộc, vứt bỏ tư duy giáo điều, bảo thủ và quan trọng nhất là phải luôn có ý thức cập nhật, tiếp thu, học tập, rút kinh nghiệm về cơ cấu tổ chức, nội dung và phương thức vận hành của các nền giáo dục tiên tiến, hiện đại của thế giới (từ các bậc học mẫu giáo, tiểu học, trung học, cao đẳng, đại học, sau đại học). Chính sách giáo dục phải được đặt trên nền tảng sâu xa là Tính Nhân Bản và Khai Phóng nhằm đảm bảo cho từng thành viên trong xã hội được phát triển trí tuệ một cách toàn diện về thể lực, trí lực, được đảm bảo hưởng quyền tự do cá nhân trong chính thể dân chủ pháp quyền, tôn trọng công lý, đảm bảo hài hòa lợi ích cá nhân và lợi ích cộng đồng.
Một xã hội mà chủ sở hữu về tài sản, tiền bạc, cơ sở vật chất ngày càng nằm gọn trong tay những "nhóm lợi ích" của hệ thống tài phiệt "đỏ" tha hồ vơ vét bằng mọi thủ đoạn thì tất yếu sẽ dẫn đến bất công xã hội, phân hóa giàu nghèo ngày càng gay gắt. Những vụ án tham nhũng hiện nay ở Việt Nam đã lên đến hàng chục ngàn tỉ đồng đã trở thành chuyện... bình thường! Cái ác lộng hành ngày càng phát triển trong xã hội một cách đáng sợ, nhân tâm ngày càng ly tán một cách thảm hại như hiện nay là vết thương rất lớn cho cả dân tộc! Vết thương rất lớn nầy bắt nguồn từ đâu? Từ một hệ thống chính trị lạc hậu, lỗi thời và độc ác. Đó là một thảm họa cho cả dân tộc.
Điều có ý nghĩa sống còn cho vận mệnh đất nước hiện nay, không còn con đường nào khác hơn là phải tiếp tục tiến hành một cuộc vận động sâu rộng về tư tưởng, vừa quyết liệt, vừa kiên trì trong các tầng lớp cộng đồng dân tộc, nhất là trong thế hệ trẻ để họ có nhận thức một cách sâu sắc về thực trạng, bản chất phi nhân bản, mục nát của chế độ chính trị hiện hành tại Việt Nam hiện nay. Từ đó, khơi dậy truyền thống yêu nước lâu đời, đồng lòng và quyết tâm đấu tranh dưới mọi hình thức, phương thức vận động để chuyển hóa, xây dựng một thể chế chính trị thực sự Nhân Bản và Khai Phóng, đảm bảo cuộc sống tự do dân chủ cho đất nước. Tóm lại, muốn chấn hưng, nâng cao dân trí, dân khí thì phải đầu tư và phát triển giáo dục một cách căn cơ trên nền tảng Nhân Bản và Khai Phóng như đã phân tích một cách bao quát như trên. Hiện nay, ở trong nước, cũng có không ít những trí thức, những nhà giáo dục tâm huyết đã phân tích khá sâu sắc thực trạng giáo dục đang tiếp tục xuống cấp, lạc hậu và cũng đã có những đề xuất cải cách, chấn chỉnh khá cụ thể. Tuy nhiên, những đề xuất cải cách, chấn chỉnh ấy chỉ là những giọt nước nhỏ nhoi, những cơn gió yếu ớt thoáng qua, chẳng có hiệu ứng và kết quả gì đáng kể vì thể chế chính trị độc tài toàn trị vẫn còn đó, vẫn tha hồ chứng tỏ quyền lực lộng hành một cách bất nhân. Vì vậy, tâm trạng thất vọng, mất phương hướng sống, bấp bênh trong sự nghiệp, tuyệt vọng vì phải chứng kiến hằng ngày tình cảnh bất công, áp bức trong xã hội. Quả thật là bi kịch trong cộng đồng dân tộc, nhất là trong giới trẻ ở Việt Nam hiện nay.
Thể chế chính trị như thế nào thì thực trạng giáo dục như thế ấy. Hai mặt của một vấn đề. Vì vậy, vấn đề cốt tủy hiện nay là: Toàn thể dân tộc Việt Nam, không phân biệt xuất xứ bản thân, giai cấp, ý thức hệ, tôn giáo, đảng phái, hãy đồng tâm nhất trí đấu tranh giải thể chế độ chính trị hiện hành, kiên quyết xây dựng một thể chế chính trị đa nguyên, nhân bản, nhằm xây dựng một nước Việt Nam cường thịnh, thực sự mang lại cuộc sống tự do dân chủ cho cả dân tộc. Đó cũng là tiền đề có tính sống còn cho cả dân tộc. Từ đó, mới có thể trở về vấn đề gốc: Tập trung cho sự nghiệp giáo dục một cách toàn diện, trên nền tảng đổi mới tư duy, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, nhằm chấn hưng, nâng cao dân khí và dân trí, làm nền tảng vững chắc trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước một cách bền vững và lâu dài.

Thứ Tư, 2 tháng 12, 2015

THƯ NGỎ CỦA BAN VĐTL HỘI GIÁO CHỨC CHU VĂN AN

Thư Ngỏ
                          
                                                                       Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2015

Kính gửi quý vị giáo chức Việt Nam

Kính thưa Quý Vị,

Chúng tôi là những người đã từng phục vụ trong ngành giáo dục thuộc nhiều lãnh vực, đã nhiều năm đứng trên bục giảng để tận tâm phục vụ việc giảng dậy con em nhiều lứa tuổi, theo phương châm đã được Quản Trọng cổ suý từ ngàn xưa: “Bách niên chi kế mạc như thụ nhân” ( nghĩa là kế hoạch trăm năm không gì bằng trồng người).

Thực vậy, việc giáo dục đào tạo những thế hệ thanh niên có trình độ kỹ thuật, khoa học tiên tiến, đồng thời là những công dân biết thương yêu đồng loại, hữu ích cho xã hội và cho đất nước vốn là mục tiên quan trọng hàng đầu của mọi quốc gia. Tuy nhiên những sự việc xẩy ra hàng ngày trước mắt không khỏi khiến chúng ta không ưu tư, suy nghĩ. Chúng tôi đều có những trăn trở giống nhau về sự nghiệp giáo dục và thực trạng giáo dục ngày một xuống cấp nghiêm trọng của nước nhà. Chính vì lẽ đó, chúng tôi đã ngồi lại với nhau để đi đến một quyết định thành lập Ban Vận Động Hội Giáo Chức Chu Văn An.để phục vụ cho những mục tiêu nói trên.

Sự chọn lựa Chu Văn An, một nhà giáo mẫu mực có công rất lớn đối với nền giáo dục Việt Nam để đặt tên cho Hội Giáo Chức Chu Văn An, nhằm nói lên hoài bão của Hội là góp phần chấn hưng tình trạng xuống cấp của hệ thống giáo dục hiện nay, cũng như góp phần giải quyết những vấn đề ảnh hưởng đến thế hệ tương lai của đất nước.

Thiết nghĩ “một cây làm chẳng nên non” nên chúng tôi tha thiết kêu gọi quý vị cùng ủng hộ, góp phần cũng như tham gia vào Hội để cùng với anh em chúng tôi xây dựng những thế hệ thanh niên rường cột của nước nhà. Được như vậy, mỗi cá nhân chúng ta cũng thấy mãn nguyện, mà đất nước, xã hội cũng được cường thịnh, an hoà do sự chung đắp xây dựng của những con người được hướng dẫn, giáo dục theo tinh thần nhân bản, khoa học, khai phóng, đại chúng và sáng tạo.

Chúng tôi rất mong mỏi nhận được những ý kiến đóng góp và sự tham gia của quý vị. Xin liên lạc với chúng tôi qua hộp thư HoiGiaoChucChuVanAn@gmail.com hoặc liên lạc với những anh chị em trong Ban Vận Động có tên trong danh sách bên dưới.

Trân trọng kính chào đoàn kết.

Ban Vận Động thành lập Hội Giáo Chức Chu Văn An
Vũ Mạnh Hùng  - ĐT : 0902219982
Đỗ Việt Khoa – ĐT : 0906280006
Tô Oanh – ĐT : 0985396418
Vũ Hùng – ĐT : 0125383830626
Nguyễn Tiến Dân – ĐT : 01685056430
Nguyễn Thế Hùng – ĐT : 0905233440
Vi Đức Hồi – ĐT : 01665907650
Phạm Minh Hoàng – ĐT : 0938157501

Hội Giáo Chức Chu Văn An

I.                        Nhu cầu thành lập :

Cả xã hội Việt Nam hiện nay, đặc biệt là những người có tâm huyết hay quan tâm đến lãnh vực giáo dục, đều phải đau lòng đối diện với tình trạng phẩm chất của học sinh, của nhà giáo, của tài liệu giáo khoa và của cả hệ thống giáo dục Việt Nam đang xuống cấp trầm trọng. Trước tình trạng này, những những giáo chức có lương tâm không thể im lặng và thụ động. Tuy nhiên, từng tiếng nói đơn lẻ sẽ rơi vào khoảng không. Giáo chức Việt Nam cần chung lòng, chung sức, chung hành động trong nỗ lực chận đứng cơn xoáy tuột dốc hiện nay.

    II.            Mục tiêu :

Sự chọn lựa Chu Văn An, một nhà giáo mẫu mực có công rất lớn đối với nền giáo dục Việt Nam, để đặt tên cho Hội Giáo Chức Chu Văn An nhằm đạt đến 4 mục tiêu:

1.      Góp phần giải quyết tình trạng xuống cấp của hệ thống giáo dục hiện nay.
2.      Góp phần giải quyết những vấn đề ảnh hưởng đến thế hệ tương lai của đất nước.
3.      Tương trợ,  giúp đỡ lẫn nhau để vượt qua những hoàn cảnh khó khăn.

    III.            Tôn Chỉ :

1.      Nêu cao tinh thần “tôn sư trọng đạo”, duy trì và bảo vệ những giá trị tinh thần của dân tộc dựa trên những tiêu chuẩn chân - thiện - mỹ.
2.      Kết hợp hài hòa truyền thống luân lý của dân tộc Việt Nam với nền văn minh tiến hóa của nhân loại thế kỷ 21.
3.      Đón nhận mọi quan điểm trong tinh thần dân chủ. Các sinh hoạt của Hội được xây dựng trên tinh thần nhân bản, khoa học, đại chúng, khai phóng và sáng tạo.

   IV.            Sinh Hoạt :

1.      Các sinh hoạt do một Ban Điều Hành sắp xếp, điều hợp; quy tụ những vị có tâm huyết và kinh nghiệm trong lãnh vực giáo dục đảm nhiệm.
2.      Tại các địa phương, khi có nhu cầu và điều kiện, sẽ nghiên cứu việc thành lập những Ban Điều Hành tại địa phương.
3.      Tùy theo nhu cầu và tình hình phát triển, Hội có thể thực hiện những ban chuyên môn, ban nghiên cứu, ban soạn thảo...
4.      Hội có thể thực hiện nhiều loại sinh hoạt đa dạng:
·         Nghiên cứu về các vấn đề giáo dục và khoa học.
·         Lên tiếng về những vấn đề liên quan đến giáo dục, đến đội ngũ giáo chức Việt Nam.
·         Xiển dương, phát thưởng những thầy cô có tâm huyết cũng như có sáng kiến trong các lãnh vực giáo dục
·         Hội thảo về các vấn nạn và các vấn đề trong lãnh vực giáo dục, khoa học.
·         Lập Quỹ giúp đỡ các thầy cô, các học sinh cũng như các cơ sở, trường lớp có hoàn cảnh khó khăn.
·         Phát hành qua dạng điện tử hoặc dạng truyền thống các tác phẩm, ấn phẩm cũng như các công trình nghiên cứu.

     V.            Tiến trình thành lập :

1.      Khởi sự hình thành Một Ban Vận Động, gồm khoảng 10 thành viên.
2.      Ban Vận Động thảo luận và thông qua nền tảng sơ khởi của Hội như tên, mục tiêu, tôn chỉ,..
3.      Ra mắt Ban Vận Động, quảng bá nhu cầu thành lập, mục tiêu, tôn chỉ,...
4.      Ấn định khung thời gian để mời gọi tham gia hội. Những người tham gia trong thời gian này sẽ là những thành viên sáng lập.
5.      Hình thành Ban Điều Hành Hội. Ban Điều Hành chung quyết Tên Hội, mục tiêu, tôn chỉ,… và soạn thảo điều lệ Hội.
6.      Mời gọi rộng rãi mọi giáo chức Việt Nam tham gia hội. Hình thành các chi nhánh tại các miền, các tỉnh, tùy theo sự phát triển của Hội.

 VI.            Kết Luận:
Giáo dục là lãnh vực trọng yếu của đất nước. Việc đào tạo những thế hệ trẻ có tinh thần dân tộc, yêu nước, có tinh thần nhân bản, có khả năng khoa học kỹ thuật cao... là yếu tố then chốt để đất nước tiến bộ theo kịp trào lưu của thế giới. Đây cũng là nhiệm vụ góp phần của tất cả mọi công dân, đặc biệt những thầy, cô phục vụ trong lãnh vực giáo dục. Hội Giáo ChứcChu Văn An mong mỏi được sự tiếp tay của tất cả để chúng ta cùng hoàn thành thiên chức cao qúy này.

***

Thứ Bảy, 3 tháng 10, 2015

MỘT ĐÁM CƯỚI CHỈ Ở CHỐN THIÊN ĐƯỜNG XHCN MỚI CÓ !!!


Hình ảnh nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa trưng giấy phép của chính quyền cho đén đám cưới con 
    Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa một tù nhân lương tâm, sau khi ra tù được một năm, một tuần ông tổ chức đám cưới cho con trai đầu vào ngày 25/9. Tối ngày 23/9 an ninh đã đến hỏi tôi : Anh có được mời không, anh có đi không … Tất nhiên tôi không trả lời, bởi họ không thể giấu nỗi cái thứ tình cảm quỷ ám và nghiệp vụ vô duyên để dò hỏi thông tin cho những kẻ chỉ huy cấp cao thực hiện mưu hèn kế bẩn. Ngày 24/9 an ninh liên tục đến nhà không thấy tôi ở nhà, họ hỏi người nhà, tôi đi chơi gần hay đi chơi xa. Tôi hỏi một số anh chị em thì cũng được an ninh quan tâm như thế.

   Mặc cho sự quan tâm của AN, hầu hết số người được mời rất nhiệt tình đều sẵn sàng đi dự đám cưới (trừ một số người bận không thể đi được). Vì anh chị em ai cũng hiểu, ngoài tình cảm con người với con người, còn một thứ tình cảm đặc biệt cao quý. Đó là tình cảm đối với những người dám hy sinh dấn thân tranh đấu cho sự thật công lý, cho dân chủ nhân quyền, cho một xã hội văn minh, cho sự toàn vẹn lãnh thổ - lãnh hải của Tổ quốc. Tình cảm đặc biệt đó vượt lên trên sự sợ hãi và nó trở nên nhạy cảm đối với chế độ độc tài đảng trị.

    Sáng 25/9, một số anh em ở Hà Nội đi xe buýt, một số anh chị em đi xe con, có 3 xe mỗi xe có 5 chỗ ngồi ( kể cả lái xe ) đến Hải phòng lúc 11h30. Vì phải chờ nhau và bị lạc đường khoảng 12h30 chúng tôi mới tìm đến được nơi tổ chức đám cưới. Mọi chiêu độc, mưu hèn kế bẩn của công an thực hiện đối với đám cưới đã được nhà văn Nguyễn Tường Thụy tường thuật và nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa bổ sung chi tiết qua việc đối thoại với chủ nhà hàng Bùi Xuân Chiến. Nên ở đây tôi chỉ bàn đến sự nhạy cảm của đám cưới.

   Các đám cưới bình thường không có vấn đề nhạy cảm XHCN thì chỉ sau khi khách đến ăn cỗ xong gần như ít ai nhắc đến. Đàng này đối với đám cưới con trai nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa ở Hải Phòng đã một tuần trôi qua vẫn được dư luận bàn tán xôn sao và dư âm chắc còn dài dài.

    Nhiều người chưa từng biết ông Nghĩa, hỏi thăm : Ông là ai và tại sao đám cưới con trai ông lại được đảng nhà nước quan tâm đến thế.

   Nhìn bề ngoài đám cưới không ít người dân nghĩ ông là người có chức quyền cao trong giới cầm quyền của chế độ. Có lẽ sự nhìn nhận của người dân bình thường ít quan tâm đến thế sự họ thấy không có một đám cưới nào từ trước đến nay lại có hàng trăm công an, cả thường phục và sắc phục, trật tự, dân phòng vòng trong vòng ngoài đông như quân Nguyên, thậm chí mặc cả áo nhân viên nhà hàng đóng vai tiếp tân áp sát từng mâm cỗ, (chưa kể những viên an ninh mặc thường phục lợi dụng khi khách của hai họ đến đông đúc len lỏi ngồi vào các mâm). Mặt khác, đám cười lại có rất nhiều khách, nhiều thành phần từ mọi miền đến dự ( cả nhà sư, mục sư, nhà văn, nhà báo, nghệ sĩ ưu tú  … ). Khách đi đến đâu được bộ phận an ninh bám sát “ bảo vệ “ đến đó.



    Trên stt FB của Đào Tu Non ghi rõ : “Hình ảnh những vị khách không công an, an ninh TpHải phòng, côn an, an ninh Tp Hà nội, cùng công an, an ninh bộ công an khách không mời mà đến cũng tham gia dự tiệc ngồi cạnh biển hiệu nhà hàng tình chiến bên ngoài có 2 an ninh công an đứng mặc áo thun lâu , viền cổ đỏ trà trộn giả làm nhân viên phục vụ nhà để theo dõi nghe ngóng bà con dân oan cùng các nhà hoạt động dân chủ”.


    Sự thật thì chỉ những người quan tâm đến thế sự, nhất là những người đang tranh đấu cho tự do dân chủ và nhân quyền mới biết rõ bản chất sự quan tâm đặc biệt của đảng nhà nước CSVN đối với đám cưới có một không hai từ trước tới nay. Bởi đám cưới đó là đám cưới con trai của một tù nhân lương tâm.

Vì sao gọi là tù nhân lương tâm ?

    Bản thân ông Nguyễn Xuân Nghĩa trước đây đã từng là văn, nhà thơ, nhà báo quốc doanh ở đất cảng. Vì yêu công lý và sự thật, không chấp nhận ngòi bút của mình bị bẻ cong trước cường quyền đen tối ông đã từ bỏ môi trường bút nô để được độc lập viết lên những suy nghĩ, chính kiến của mình. Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa luôn bày tỏ lương tâm của mình đối với những bất công trong xã hội, ông đã từng tham gia nhiều cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm lược và là người viết và treo khẩu hiệu có nôi dung : “ Bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải cho Việt Nam – Tự do dân chủ cho nhân dân Việt Nam – Đa nguyên, đa đảng cho Việt Nam” ở cầu vươt Lạch Chay Hải Phòng và cầu Lai Cách Hải Dương. Ông bị công an nhà nước Cộng sản Việt Nam bắt giam và tòa án của nhà cầm quyền nhân danh nhà nước CHXHVN xét xử ông về tội “ Tuyên truyền chống phá nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” với bản án 6 năm tù giam và 3 năm quản chế.


    Gia đình ông và bản thân ông vẫn khẳng định ông không có tôi. Việc bắt giam, xét xử ông không công khai rồi bỏ tù ông một cách phi lý, nhưng còn tồi tệ hơn từ khi ông Nghĩa bị bỏ tù, liên tục bị công an trại thi hành công vụ đối xử với ông một cách dã man tàn bạo. Ông bị chuyển từ nhà tù này sang nhà tù khác làm khó cho gia đình người thân thăm nuôi.

    Chỉ cần suy nghĩ một chút, người bình thường ai cũng có thể thấy những người cầm quyền của chế độ không thực chất được nhân dân bầu chọn ra, họ không có tính chính danh, họ luôn luôn đặt quyền lợi của cá nhân, phe nhóm, đảng phái lên trên quyền lợi của Tổ quốc và Nhân dân. Nhưng họ lại luôn luôn nấp vào Tổ quốc, nấp vào Nhân dân để tồn tại. Họ không có tâm, không có tầm, sợ mất quyền lực không chính danh, mất những đặc quyền đặc lợi bất chính, mất sự cai trị độc tài độc tôn. Chính vì lẽ đó họ rất sợ những người có chính kiến khác, sợ bản chất của họ bị phơi bày trước số đông, sợ sự thật, sợ các tổ chức độc lập, đối lập hình thành.

   Mặc dù họ đã áp đặt được những điều luật mù mờ và có cả một bộ máy cảnh sát tư tưởng, kiểm soát bất đồng chính kiến nhưng họ vẫn luôn luôn lo sợ. Bởi họ không thể áp đặt hoàn toàn ý muốn của họ bằng luật pháp phi lý (như cấm các quyền tự do sinh hoạt cá nhân, đi lại thăm hỏi, chia sẻ niềm vui nỗi buồn, giúp đỡ, động viên nhau lúc khó khăn hoạn nạn) để  hạn chế, cô lập triệt hạ tư tưởng đối lập. Không có lý lẽ cho sự cai trị đen tối, nhà cầm quyền phải sử dụng một hệ thống công cụ bạo lực đã được súc vật hóa, côn đồ hóa bất chất luật pháp, chà đạp lên luật pháp của chính mình để thực hiện cho được những mưu hèn kế bẩn.


    Đây cũng chính là một trong những lý do nhà cầm quyền công sản không bao giờ muốn thay đổi chương trình giáo dục, không muốn đất nước có một luật pháp văn minh, để sánh vai với các cường quốc năm châu. Mặc dù con cái họ thì hầu hết đều cho đi học ở các nước dân chủ văn minh, con cái của dân nghèo phải học chương trình giáo dục bất hợp lý do nhà cầm quyền áp đặt trong nước để thực hiện chính sách ngu dân.

   Thật đau lòng cho những người cha, người mẹ có lương tri nếu biết, có hiểu vì sao con mình sinh ra nuôi dạy, có ăn có học lại trở thành những kẻ côn đồ, phải đi làm những điều bất nhân như thế !

    Đối với những người hiểu biết và có lương tri thì hành động của những công cụ bị súc vật hóa, côn đồ hóa thật đáng thương hại.
Xin trích FB của anh Hải Thanh Nguyễn (https://www.facebook.com/xuthanhn?fref=ts )
“Các cháu An ninh, Công an, Côn đồ, Dư luận viên… yêu mến !
Các cháu, bác biết lắm, các cháu phần lớn con nhà lao động, chỉ vì miếng ăn mà chấp nhận làm bất cứ việc gì.
Bác thông cảm.
Nhưng các cháu ạ, những đứa tội ác ngập đầu, chúng lót ổ ở nước ngoài cả rồi, nguy cơ mới lấp ló ở chân trời thì cả nhà chúng đã tìm đường trốn hết.
Các cháu thì sao? Liệu có bao nhiêu cháu đủ tiền, đủ thế lực để kiếm một chỗ trú thân, và còn gia đình, bố mẹ, vợ con, anh chị em… nữa.
Làm gì cũng nên nhìn trước nhìn sau, giữ cho mình một chỗ lùi, các cháu ạ.
Lòng dân… ai biết thế nào.”

   Đám cưới đã một tuần trôi qua nhưng dư luận cư dân mạng cũng như quán nước, vỉa hè … vẫn không ngớt bàn tán xôn xao. Có người nói “bố mẹ những viên công an làm chuyện thất đức, vô phúc thì chúng nó mới làm những chuyện bất nhân như thế”; người thì “đến trùm xã hội đen như Khánh Trắng còn biết dạy con, đừng làm những việc như bố”; Người thì nói “cái đám công cụ ấy nó thể hiện văn hóa của giới cầm quyền, văn hóa đảng chứ gia đình ông bà, cha mẹ có ai đi dạy con làm những điều như thế”…

   Càng nói thì càng buồn, càng chán ngán, càng thật vọng về cái văn hóa cai trị dân của “đỉnh cao trí tuệ”được gọi là lãnh đạo. Nhưng tôi vẫn tin tưởng rằng với thời đại thông tin thì chính cái văn hóa đó nó không đạt mục đích làm cho người dân sợ hãi khi đa số hiểu biết sự thật và cũng chính nó thôi thúc nhanh quá trình tự diễn biến. Đồng thời tôi cũng tin chắc rằng trong đám công cụ không phải ai cũng u mê, cũng bị súc vật hóa và đến một lúc nào đó người ta cũng khát khao quyền làm người.  
                                                                                                                              

                                                                               Hà Nội, ngày 2/10/2015.
                                                                                                                                                                                                                                Vũ Mạnh Hùng

Thứ Năm, 13 tháng 8, 2015

Tưởng nhớ nhà giáo, CCB NGUYỄN ANH DŨNG

Tưởng nhớ nhà giáo, CCB NGUYỄN ANH DŨNG

      Ngày 10/8, HBBTT (Hội bầu bí tương thân) cùng anh em thân hữu đã đến thăm gia đình và thắp hương tưởng nhớ sắp tròn một năm, ngày mất của Nhà giáo - CCB  Nguyễn Anh Dũng. Mặc dù, đã có tin này trên facebook nhưng nếu không viết vài dòng về những suy nghĩ của mình và công bố bài viết còn chưa kịp chỉnh sửa, chưa kịp đăng của ông trước khi về cõi (gia đình mới tìm được và gửi cho tôi) để chia sẻ cùng anh chị em bạn bè thân hữu,  những người yêu chuộng sự thật công lý thì tôi cảm thấy đó là một thiếu sót.
        Ông Nguyễn Anh Dũng là Nhà giáo - CCB , khi về hưu xã hội đưa đẩy ông  thành dân oan đi khiếu kiện, do đất đai của gia đình ông bị tước đoạt một cách trái pháp luật. Ông đi khiếu kiện nhiều năm nhưng mọi con đường đi đến công lý đều bị bế tắc.  Từ đó, ông nhận ra một chế độ ông đã đóng góp biết bao công sức, thậm chí hy sinh cả xương máu để bảo vệ, lại là một chế độ độc tài bất nhân. Một chế độ không có dân chủ, nhân quyền không được tôn trọng,  không có công lý. Ông đã thấu hiểu được bản chất của chế độ độc tài tham nhũng, nỗi oan trái của người dân do chính quyền gây ra không bao giờ được giải quyết, nguyên nhân của sự suy đồi trong xã hội,  nguy cơ mất nước nước trước hành vi liên tục xâm lấn ngang ngược của Trung Cộng.  
Nhà giáo - CCB Nguyễn Anh Dũng đã lập trang blog http://www.nhanquyenvacongly.blogspot.com để bày tỏ chính kiến của mình về hiện tình của đất nước. Nhiều lần bị cơ quan ANCSVN gây khó dễ,  ép ông rút các bài viết của mình đã đăng trên blog…  Ông không chỉ là người viết lên sự thật và chính kiến của mình về những bất công trong xã hội, ông còn tìm mọi cách vượt qua sự ngăn cản phi lý của AN tham gia rất tích cực các buổi tuần hành ủng hộ cho công lý, biểu tình chống Trung Cộng xâm lược. Ông cũng là một cổ động viên tích cực của NoU FC và là thành viên sáng lập HBBTT. Ông đã không quản khó khăn nguy hiểm cùng anh em trong HBBTT đến mọi miền của đất nước thăm hỏi đông viên giúp đỡ các gia đình tù nhân lương tâm, những gia đình oan trái, những gia đình có hoàn cảnh hẩm hưu đặc biệt … Ông đã làm những việc đầy ý nghĩa  nhân ái với  lòng nhiệt huyết, quên cả bệnh tật nguy hiểm đối với bản thân.
Sau khi ông cùng anh em HBBTT hoàn thành công việc từ thiện ở Miền trung trở về, với bao nỗi niềm trăn trở về sự thật đau lòng diễn ra trong chuyến đi, khiến ông không thể nghỉ ngơi,  cầm bút viết ngay  để chia sẻ chính kiến đau lòng của mình với mọi người.
Dưới đây là bài viết cuối cùng chưa hoàn chỉnh, chưa kịp chỉnh sửa, chưa kịp đăng trước khi đột ngột ngột lâm bệnh của Nhà giáo – CCB Nguyễn Anh Dũng.

VỀ MIỀN TRUNG
Đã lâu, nay mới có dịp trở lại miền Trung. Đi trên con đường quanh co bên sườn núi, đầy nắng và gió,
"Bước tới đèo ngang bóng xế tà,
Cỏ cây chen đá, lá chen hoa
Lác đác trên non tiều vài chú,
Lác đác bên sông nhợ mấy nhà .. "
Giờ đây rừng đã có chủ, chẳng ai đi lấy củi được nữa. Bến thì chẳng còn chợ, nay đã thành các Rysot, các khu nghỉ dưỡng cao cấp có lẽ chỉ dành cho những người có tiền. Cũng có thể đi trên con đường uốn lượn ven biển, để rồi phóng tầm mắt ra khơi xa thưởng ngoạn cái khung cảnh "Biển trời bao la, đẹp như gấm hoa .. " như trong một ca khúc nào đó.
Cảnh đẹp đó đã làm cho con người ta tạm thời quên đi những nỗi khó nhọc, lam lũ hàng ngày để tạo nên những kỳ quan cho ngày nay và cho muôn đời sau.
Mượn được anh bạn chiếc xe máy cà tàng, rời khỏi thành phố Tam Kỳ, tỉnh QuảngNam. Một địa danh với những trận đánh ác liệt trong chiến tranh như Núi Thành, Điện Ngọc, Chúng tôi xuôi về phía huyện Núi Thành, rời khỏi đường quốc lộ, tìm đến thôn…, xã … Hỏi thăm gia đình anh Nhi, một gia đình đang gập khó khăn khi hai bố con cùng mang bệnh hiểm nghèo, đã lâu năm vẫn chưa xác  định được rõ bệnh tật. Chị vợ bị xốc vì chồng con mang bệnh lạ, nhà lại nghèo nên đã phát bệnh tâm thần, phải đưa về nhà bố mẹ đẻ để chăm sóc.


Đương đến nhà khó đi bởi chỉ là những con đường mòn, đôi chỗ phải dắt xe máy băng qua những cồn cát trắng hoặc những ngôi mộ. Loay hoay mãi vẫn không tìm được nhà, may sao gặp được một chị nông dân tốt bụng. Biết chúng tôi là khách ở xa đến, chị tự nguyện làm hoa tiêu dẫn đường. Tìm được đến nhà, chị giao lại cho chủ nhà rồi ra đi, chúng tôi vội vã ngỏ lời cám ơn, chị nói: "Các anh là những nhà hảo tâm đến giúp đỡ người dân gập khó khăn, em phải có trách nhiệm giúp đỡ các anh chứ", chị mỉm cười rồi quay đi, chúng tôi cũng không kịp hỏi tên của chị.
 Anh Nhi tiếp chúng tôi trong căn nhà nhỏ, chỉ đủ chỗ kê một chiếc giường nhỏ, một bộ bàn ghế cũ, nhà mất điện nên thiếu ánh sáng và nóng ngột ngạt. Chúng tôi chưa kịp nói chuyện thì xuất hiện hai người khác, được anh giới thiệu người đàn ông đứng tuổi là công an xã, người con gái là cán bộ xã.

Người công an xã hỏi chúng tôi tên là gì, ở hội đoàn nào đến làm gì?
Tôi ngạc nhiên trước câu hỏi của anh ta, song cũng kịp nhận ra chúng tôi đã gặp phải lọai sai nha, chức dịch trong làng. Để tránh lỡ việc, tôi trả lời:
Tôi là Nguyễn Anh Dũng, còn đây là anh Ngô duy Quyền ở Hội bầu bí tương thân, từ Hà Nội đến. Biết được hoàn cảnh của gia đình anh Nhi trên báo chí. Chúng tôi đến thăm và tìm hiểu thực tế của gia đình để có điều kiện, đề xuất với các nhà hảo tâm có thể cưu mang , giúp đỡ gia đình anh chữa bệnh, gắng vượt qua nối khó khăn to lớn này. Tôi đưa tấm thẻ hội viên Hội cựu chiến binh VN cho viên công an xã xem. Cô gái cũng cầm xem và không quên chụp ảnh tấm thẻ của tôi.
Cô ta nói: "Từ thiện cũng chỉ có mức độ"! Tôi lại ngạc nhiên! phải chăng ý cô ta là muốn làm khó và ngăn cản người làm từ thiện và người nhận từ thiện? Lúc này tôi mới có dịp nhìn kỹ. Cô ta người nhỏ thó, trang phục hợp thời, đeo đôi kính trắng, đặc biệt dọng nói thì đanh, sắc muốn tỏ ra là người có chức phận, năm nay 29 tuổi và chưa có chồng. Có lẽ "Cây khô không lộc, người độc không con" đúng với trường hợp này.
Tôi nhìn qua cửa sổ, cách khoảng sân rộng, bên kia hàng rào cây lúp súp, xuất hiện 2 tốp thanh niên đi 2 xe máy đứng cách xa nhau, cùng đang chú ý vào ngôi nhà có khách từ xa đến. Cũng không khó lắm để nhận ra, đây là mấy viên công an giả dạng đang theo dõi chúng tôi. Chuyện vặt, việc ai người ấy làm.
Chúng tôi quay lại nói chuyện và quan sát tình trạng bệnh tất của hai bố con. Chân và tay họ bợt trắng, làn da tróc ra từng mảng kèm những vế nứt rỉ máu. ở người bố  các ngón chân bị biến dạng và quắp vào nhau, họ luôn tay gải những chỗ nứt nẻ trên thân mình.
Biết không thể làm được gì, trước những cặp mắt của bầy cú vọ, sau khi chụp mấy kiểu ảnh làm kỷ niệm, chúng tồi chào gia đình và đi về. Mấy viên tuần đinh cũng đi về, song cũng không quên dùng xe máy đi kèm phía sau, tiễn chúng tôi một đoạn đường dài sau đó đột ngột biến mất cũng như khi họ xuất hiện.
Tuy nhiên bằng mọi cách, món cùa của nhà hảo tâm cũng được trao tận tay anh Nhi, anh xúc động rơi nước mắt gửi lời cám ơn nhà hảo tâm và mọi người đã không quên đến nhưng thân phận hẩm hưu như gia đình anh với đạo lý "Bầu ơi thương lấy bí cùng; Tuy rằng khác dống nhưng chung một dàn"…
*           *           *
            Mặc dù bài viết chưa hoàn chỉnh, nhưng có lẽ ai cũng có thể nhận ra đã đến phần kết và đồng thời ai cũng thấy rõ được tâm trạng, bức xúc, sự trăn trở của tác giả (chính nơi chiến trường trước đây cầm súng trực chiến đấu để bảo vệ chế độ để xây dựng một thiên đường cũng là nơi ngăn chặn tác giả thực hiện tấm lòng từ thiện).



            Thật không may, hay để an ủi sự đột ngột khi ông về cõi, ta có thể nói đó là định mệnh. Nhưng sự không may đó nó đã để lại cho cuộc sống biết bao ý nghĩa. Sự đột ngột ra đi của ông đã tạo ra một làn sóng tràn ngập tình cảm bày tỏ sự quý mến, kính trọng, thương tiếc trên các trang mạng xã hội của các tổ chức, của anh chị em bạn bè thân hữu, những người đã từng quen biết ông cùng đi trên một con đường vì lý tưởng cao đẹp cho cuộc sống. Qua đó thấy được ở ông một nhân cách sống hiền hòa, thẳng thắn, chừng mực, nhường nhịn, tận tụy với công việc, nói ít làm nhiều, gắn bó đoàn kết với mọi người nhưng lại rất bền bỉ và kiên cường, dũng cảm tranh đấu khi đối mặt với những cái độc ác xấu xa.
            Cũng chính vì vậy những kẻ cai trị dân bằng cơ chế độc tài, những kẻ bảo vệ an ninh cho sự cai trị độc tài tham nhũng, “hèn với giặc ác với dân” luôn luôn ngặn chặn sự thật, sợ sự thật, sợ cái tốt, sợ cái Chân -Thiện - Mỹ lan tỏa. Nên sau khi ông nhập viện, chúng đã dùng tin tặc tấn công đánh sập trang blog cá nhân nói trên cùng FB của ông. Chưa nói đến sự hèn hạ trơ trẽn, bỉ ổi của bộ mặt chế độ độc tài bị phơi bày qua 'lũ công cụ' đã thể hiện trong đám tang của ông.  Nhưng bàn tay không che khuất được mặt trời.
... Anh Nguyễn Anh Dũng ra đi để lại trong ký ức tôi những hình ảnh điềm đạm của một người anh, người bạn yêu quý đáng kính, một bản lĩnh kiên cường của một người tranh đấu cho công lý, nhân quyền và dân chủ tự do, sự toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ của đất nước. 
Anh là một con người luôn luôn biết lắng nghe, biết phân biệt phải trái và tỏ bày chính kiến ủng hộ cái đúng một cách vô tư, đúng mực và tế nhị. Anh làm gì đi đâu hẹn ai rất đúng giờ, đúng hẹn. Sự ra đi đột ngột của anh không những để lại trong tôi và chắc chắn những anh em dân chủ bạn bè thân hữu, những gia đình tù nhân tâm chính, những người quen biết đã từng gặp anh, chia sẻ cùng anh, hiểu anh một nỗi buồn và xót thương sâu sắc.

Khi nhìn vào một số hình ảnh viếng tiễn anh Nguyễn Anh Dũng về yên nghỉ cõi vĩnh hằng, chúng ta thấy tất cả mọi người đã thể hiện những tình cảm chân quý, yêu thương dành cho anh, …
            Sắp tròn một năm, trước ngày giỗ đầu của anh, tôi đến cùng anh em thân hữu, thắp nén hương nói lên tấm lòng tưởng nhớ về anh và công khai bài viết cuối cùng của anh, chắc chắn đó là nguyện vọng của anh để anh được thanh thản yên nghỉ nơi suối vàng.
           Tin chắc rằng tình cảm của mọi người, hình ảnh đẹp đầy ý nghĩa nhân văn và sự đóng góp của anh cho phong trào tranh đấu giành lại quyền con người ở Việt Nam sẽ mãi mãi không bao giờ nhạt phai.
 Ngày 12/8/20015
  Vũ Mạnh Hùng (Hà Nội)
ĐT : 0902219982