Thứ Hai, 30 tháng 8, 2021

Vụ khởi kiện tranh chấp lao động, phần thua thuộc về Nguyễn Trung Sơn HT trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ Thuật Thương mại

  

Hình ảnh Nguyễn Trung Sơn ngồi im như thóc khi bị chất vấn về việc làm vô pháp

Kết thúc vụ khởi kiện tranh chấp lao động kéo dài gần 4 năm (Cụ thể là tôi khởi kiện về hành vi vô pháp vô luân của ông Nguyễn Trung Sơn mang danh tiến sĩ Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại về việc tôi bị cắt toàn bộ chế độ trước khi nghi hưu) vào lúc 15h 50ph 27 giây chiều hôm qua 13/5/2021. Phần thua thuộc về ông Sơn người sử dụng lao động đại diện của trường được đảng cử.

 Bởi trong quá trình khởi kiện nhà trường đã phải đóng toàn bộ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm ý tế cho tôi mà nhiều năm không đóng và phải trả sổ BHXH cho tôi để làm sổ hưu, phải bồi thường khoản tiền trợ cấp thất nghiệp do ông Sơn cố tình không trả sổ bảo hiểm cho tôi dẫn đến thời gian quá han theo quy định của pháp luật nên trung tâm hỗ trợ việc làm không thanh toán.

Khoản tiền bồi thường này được nhà trường gọi lái đi là khoản "trợ cấp gia cảnh đặc biệt khó khăn" cho tôi. Nghe rất "nhân văn"! Anh dùng quyền hành để làm một việc vô pháp vô luân, giết người không gươm không dao, tôi yêu cầu anh trả lời, anh nói không trả lời, không làm việc với tôi, cho bảo vệ ngăn cản không cho tôi vào trường đòi hỏi quyền lợi của mình mà khi ra tòa lúc nào anh cũng nói là "nhà trường đối xử với tôi rất nhân văn!" thì anh thuộc loại gì? Khi cam kết thỏa thuận anh phải trả khoản tiền trợ cấp thất nghiệp anh muốn tôi phải ký nhận không khiếu kiện nhà trường nữa, nếu anh làm đúng thì việc gì anh muốn tôi phải cam kết như vậy? Có phải anh đang sợ rất nhiều việc anh làm sai và đặc biệt là cái dự án 100 tỷ đang xây nhà cao tầng ở khu nội trú vắng bóng HS-SV nhiều năm nay mà cuối nhiệm kỳ vừa rồi được bộ Công Thương ưu ái đang làm, khiến người dân quanh khu vực trường bức xúc và đặt câu hỏi mục đích của dự án này là gì? Nếu anh Tổng Trọng anh ấy quan tâm thì không khéo lại vào lò cả nút.

Chuyện viết thì dài và có nhiều mặt, nhiều vấn đề liên quan đến xã hội lắm, có điều kiện tôi sẽ chi tiết hơn. Ở đây tôi chỉ xin viết vài dòng để thông tin cho anh em bạn bè nhiều năm nay quan tâm đến cái vụ kiện của tôi. Nếu một XH mà cái nồi không phải sinh ra sâu, một XH thượng tôn pháp luật thì có lẽ tôi chưa dừng vụ kiện cho đến khi phần thắng tuyệt đối thuộc về tôi và Nguyễn Trung Sơn phải bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Dưới đây là hình ảnh Nguyễn Trung Sơn khi tôi đến hỏi về việc giải quyết đơn khiếu nại (kiến nghi) về việc bị cắt toàn bộ chế độ, Sơn chỉ nói không trả lời và không làm việc với tôi, rồi ngồi im như thóc và sau đó bỏ ra khỏi phòng.



Nguồn : https://www.facebook.com/manhhung.vu.566790/posts/1744456815760885

Thứ Tư, 20 tháng 5, 2020

Việt Nam gửi Công hàm phản đối Trung cộng lên Liên Hiệp Quốc về Biển Đông và suy tư cùng các luồng dư luận

Vũ Mạnh Hùng (15/5/2020)



   Căn cứ vào niềm tin và biểu hiện tư tưởng, có thể tạm chia vấn đề này thành 5 luồng dư luận như sau:

1- Không tin vào thực lòng quyết tâm của nhà cầm quyền Việt Nam (VN), xem động thái này chỉ là biện pháp xì hơi để giảm sự bức xúc của dư luận, ru ngủ dân chúng trước những động thái ươn hèn bao nhiêu năm qua của họ trước sự xâm lấn ngang ngược của Trung cộng (TC).

Luồng dư luận này được giải thích bởi nhà cầm quyền VN đã nằm trong cái lồng ngày càng kín của TC qua các văn bản hợp tác ký kết công khai hoặc ngấm ngầm, qua chính sách ngoại giao ba không, sách trắng quốc phòng bốn không, đào tạo cán bộ cấp cao, hợp tác quốc phòng, văn hóa, du lịch, dự án đặc khu… Tất cả mọi ký kết đều bất lợi cho VN và nằm trong lộ trình thôn tính VN và thực hiện mưu đồ bành trướng của TC.

Nếu tổng hợp, xâu chuỗi các sự kiện thấy rất rõ điều đó. Người ta cảm thấy dường như những thứ văn bản hợp tác ấy, chính sách ấy không phải do nhà nước VN soạn thảo ra, mà do phía TC soạn ra, còn ĐCSVN đang chỉ là một bộ phận công cụ nhận chỉ thị để thực hiện.

Bởi không có một nhà nước độc lập nào của dân, do dân, vì dân lại ra những chính sách ngoại giao tự trói mình, ký kết những văn bản hợp tác bất lợi cho dân cho nước như thế. Nên việc gửi công hàm phản đối chỉ là hình thức, không ít người không tin đó là động thái tích cực. Nhiều người vẫn còn thất vọng và lo ngại đám tay sai trong bộ máy cầm quyền vì bị TC trói chặt quyền lợi riêng tư đang âm thầm bán từng phần đất nước này cho TC. Chưa nói đến những người dân chỉ bày tỏ lòng yêu nước một cách ôn hòa đã bị nhà cầm quyền dùng mọi thủ đoạn hèn bỉ o ép, sách nhiễu đàn áp, bắt bớ, bỏ tù, truy sát. Bởi không có một nhà nước độc lập của dân nào trên thế giới khi đất nước mình bị giặc ngoại bang xâm lấn, nhân dân lên tiếng, biểu tình ôn hòa phản đối sự xâm lấn ấy lại bị đối xử như thế, triệt hạ tinh thần dân tộc như thế!

2- Chưa tin, nhưng ghi nhận động thái này là tích cực.
Luồng dư luận này được giải thích: Trước những xâm phạm chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của VN, yêu sách quá đáng phi lý, phi pháp của TC ngày càng gia tăng ở Biển Đông, đụng chạm đến quyền lợi của các phe đảng, cũng như bức xúc của người dân.

Nhiều năm nay, bao nhiêu nhân sĩ trí thức cùng những người dân trong ngoài nước đã liên tục bày tỏ và kêu gọi nhà cầm quyền VN kiện TC ra tòa án quốc tế về vấn đề Biển Đông. Để có được động thái mới này không hề đơn giản, chắc chắn phải có một quá trình rất khó khăn, phức tạp, đấu tranh ngay trong nội bộ nhà cầm quyền cùng với sự dồn nén tác động của yếu tố quốc tế, đặc biệt là sự ủng hộ và bênh vực của Mỹ. Mọi sự dồn nén, không thể hèn hơn được nữa. Cuối tháng 3 (đầu tháng 4) vừa rồi, nhà cầm quyền đã có một dấu hiệu tích cực về vấn đề này là đương nhiên. Dù thế nào chăng nữa thì động thái này là tiền đề pháp lý tiến tới việc khởi kiện TC ra tòa án quốc tế. Còn việc nhà cầm quyền VN thời gian tới có dám kiện hay không thì thiết nghĩ nó còn cả một khoảng cách rất xa.

Bởi chính qua thực tế quá trình quan hệ VN với TC nhiều năm qua, những người hiểu biết không ai không nghĩ đám cầm quyền ở VN như đang nằm trong cái lồng ngày càng bị đan kín của TC. Có muốn thoát ra không phải dễ. Cái chính là đặc quyền đặc lợi riêng mà không ít kẻ trong bộ máy cầm quyền vẫn phải bấu víu và làm tay sai cho TC. Vì vậy nguồn dư luận này tuy chưa tin, nhưng ghi nhận động thái tích cực này là tất yếu, và khẳng định nhà cầm quyền VN không có một lựa chọn nào khác để bảo vệ chủ quyền ở biển đông, ngoài việc kiện TC ra tòa án quốc tế.

3- Luồng dư luận có thể gọi là nông cạn, yếu hèn.
Không ít người cho rằng việc VN gửi công hàm đến LHQ là chẳng giải quyết gì, chẳng ăn nhằm gì, vì Philippines kiện TC cũng có giải quyết được vấn đề gì đâu; Nga chiếm đảo Crimea, Ukraine cũng có đòi được đâu…

Có thể khẳng định đó là luồng dư luận có biểu hiện tư tưởng từ sự yếu hèn, nông cạn, thiếu ý chí hoặc quen ăn theo nói leo, lười suy nghĩ học hỏi, chưa có tư duy độc lập… dẫn đến thiếu tinh thần trách nhiệm của một người công dân đối với đất nước. Luồng dư luận này xuất phát từ tư duy yếu kém, cũng có thể bị ảnh hưởng bởi cái lý luận nhồi sọ của đám cầm quyền tay sai bán nước thông qua đám dư luận viên.

 Trước hết chúng ta phải khẳng định rằng đất nước VN là của nhân dân VN. Hoàng Sa, Trường Sa là của VN, ở đây không có chuyện tranh chấp mà chính xác là bị TC xâm lược bằng vũ trang. Không có bất cứ một lý do gì để biện bạch cho trách nhiệm của những người đang cai quản đất nước và sự thoái thác của họ.

Thử hỏi, thế giới có bao nhiêu nước nhỏ, thậm chí nhỏ hơn VN nhiều tại sao người ta vẫn bảo vệ được chủ quyền của đất nước? Nếu ông cha chúng ta từ ngàn xưa cũng có tư tưởng chấp nhận, yếu hèn như vậy thì liệu đất nước VN có còn đến ngày nay không? Các vị và con cháu có còn đất sống đến ngày hôm nay không? Hay VN đã trở thành khu tự trị của TC như Tây Tạng, Tứ Xuyên, Nội Mông, Tân Cương rồi? Và cuộc sống của người dân ở các khu tự trị này dưới sự cai trị tàn khốc với mục đích diệt chủng của TC thế nào, các vị có biết không?

Việc đòi lại phần chủ quyền của đất nước do chính các thế hệ cộng sản cầm quyền để mất vào tay TC không phải ngày một ngày hai, có khi mất hàng mấy chục năm, thậm chí mất cả trăm năm, vài trăm năm. Nhưng việc đòi vẫn phải đòi, và ý chí kiên quyết đòi lại dần dần toàn bộ chủ quyền của đất nước là việc không thể chối bỏ. Bởi những phần lãnh hải, lãnh thổ rơi vào tay ngoại bang là phần xương máu quý giá của ông cha để lại cho chúng ta và thế hệ mai sau.

Việc đòi lại những phần lãnh hải, lãnh thổ đã mất là trách nhiệm của mọi thế hệ, nếu không có ý chí đòi lại chắc chắn chúng ta còn mất thêm và mất hết chủ quyền của đất nước. Các cụ đã dạy “hết nạc nó vạc đến xương”, TC muốn biến đất nước VN từ “cái tổ Đại Bàng thành tổ chim Chích” và nuốt gọn.

Việc ghi nhận điểm tích cực nhà cầm quyền VN gửi công hàm phản đối TC về Biển Đông lên LHQ, không đồng nghĩa với việc ủng hộ chế độ độc tài đảng trị, nhưng chúng ta cũng khó phủ nhận đó là dấu hiệu mới. Nó có thể là cái hẻm để VN thoát Trung, có thoát được Trung mới có được lợi thế để tranh đấu cho một đất nước VN có dân chủ và nhân quyền.

4- Luồng dư luận bộc lộ quan điểm makeno do quá bất mãn, chán ghét chế độ.

Luồng dư luận này thường bày tỏ tư tưởng để cho TC nó lãnh đạo còn hơn. Bởi họ thường ca ngợi TC về sự phát triển kinh tế, chống tham nhũng … Nhưng họ thiếu thông tin về mặt trái và không hiểu bản chất của chế độ độc tài ở đâu cũng đem lại sự thống khổ của nhân dân.

Xin chia sẻ như sau: Tuy thể chế chính trị độc tài đảng trị đã tước đi những quyền cơ bản của người dân, tạo nên một xã hội đầy rẫy bất công, tham nhũng, cướp bóc, oan khuất chồng chất … làm cho cuộc sống của người dân vô cùng bất hạnh, đưa đẩy đất nước đến tình trạng tụt hậu và vô cùng bi đát trước lộ trình thực hiện âm mưu bành trướng xâm lấn lãnh hải, lãnh thổ VN của TC và đang có nguy cơ lấn át đến toàn bộ chủ quyền của VN. Các cụ đã nói “nước mất nhà tan”.

Cách biểu hiện của luồng tư tưởng này do sự hiểu biết hạn hẹp, bế tắc trong tư duy, ích kỷ trong đời sống, chỉ muốn sống cho bản thân và gia đình, không vì cuộc sống chung, không muốn đóng góp sự hy sinh vì một XH văn minh, chỉ muốn hưởng thụ mà quên đi tinh thần và trách nhiệm của một công dân đối với đất nước.

5- Luồng dư luận bình chân như vại, yên tâm đất nước này mất làm sao được, HS-TS mất làm sao được, cứ để đảng nhà nước lo.
Luồng dư luận này xuất phát từ tư tưởng chủ quan, xa rời thực tế, thiếu quan tâm theo sát hiện tình của đất nước. Nó cũng gần với tư chất của luồng dư luận (3) và (4).

Nếu cứ yên tâm để đảng nhà nước lo, mất làm sao được (!), thử hỏi Hoàng Sa mất chưa? Nhiều đảo lớn ở Trường Sa mất chưa? 11.000 km2 đất biên giới phía Bắc mất chưa? Phần chính của thác Bản Giốc, Mục Nam Quan, suối Phi Khanh, bãi Tục Lãm … hiện nay nằm ở lãnh thổ VN hay thuộc về TC? Những thông tin diễn biến về sự xâm phạm chủ quyền, lấn lướt của TC ở Biển Đông ngày càng gia tăng (ngư dân đánh cá bị rượt đuổi ngay trên vùng biển thuộc chủ quyền của VN, bị đâm chìm tàu, bị bắn giết, cướp bóc …), đảng vẫn nhận định “đó chỉ là thách thức chứ chưa phải nguy cơ”! Thách thức thì nó chỉ thể hiện ở sự phát ngôn, đàng này các hành động đó đã và đang diễn ra, sao đảng lại nói chưa phải là nguy cơ? Tại sao đảng phải đánh tráo khái niệm như thế? Các vị nghĩ sao??? Sao các vị sống trong một đất nước có hiện tình bi đát như thế mà như sống ở một nơi xa lạ. Cái tầm tư duy của con người nó khác con vật ở chỗ có khả năng nhìn ra được, thấy trước được cái nguy hiểm, nguy cơ… để biết lo liệu. Các cụ từ ngàn xưa đã dạy “không biết lo xa, ắt có buồn gần”.

*

Với 5 luồng dư luận biểu hiện tư tưởng và quan điểm như đã trình bày trên thì 2 luồng dư luận (1) và (2) đều có cơ sở thuộc loại có tâm có tầm. Niềm tin sát nhau, nó phụ thuộc vào biến động tình hình chính trị thế giới và trong nước, chúng ta hãy chờ xem. Còn 3 luồng dư luận (3), (4) và (5) có sự hạn chế, nó thể hiện tư duy què quặt, thiếu hiểu biết, cái tâm bị ốm yếu dẫn đến thiếu tinh thần trách nhiệm của một người công dân đối với đất nước. Và không hiểu vô tình hay hữu ý (vì bản chất cơ hội, lợi ích cá nhân…) có thể dẫn đến trở thành kẻ đồng lõa, a dua, tiếp tay cho bọn tay sai bán nước hại dân mà không biết. Các cụ đã răn dạy như thế là “nối giáo cho giặc”, nên cũng mang tội với non sông đất nước.

Để đòi lại được những phần đã mất về chủ quyền của đất nước và giữ được phần còn lại thì trước hết người dân VN cần loại bỏ các luồng dư luận tán đồng với các quan điểm yếu hèn, bạc nhược, makeno, hoặc cứ yên tâm sẽ có đảng nhà nước lo như các luồng dư luận (3), (4) và (5) đã trình bày trên.

15/5/2020


V.M.H.


Bộ phận cai ngục tư tưởng

Mạnh Hùng Vũ


Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương thăm và làm việc tại Ban Tuyên ...

Bộ phận công cụ quan trọng nhất trong bộ máy cai trị của chế độ độc tài đảng trị là bộ phận cai ngục tư tưởng! Bộ phận này có nhiều tên gọi khác nhau qua các thời kỳ (bộ tuyên truyền vận động, ban văn hóa văn nghệ, ban khoa giáo, ban tuyên huấn,ban tư tưởng văn hóa trung ương...) cho đến nay nó có cái tên là ban tuyên giáo trung ương. Bộ phận này nó bao trùm lên toàn bộ mọi thông tin trong xã hội, trước hết là kiểm soát và định hướng cho tất cả các cơ quan báo chí, cơ quan truyền thông ...và làm rất nhiều chuyện.
Mục đích là làm sao để khống chế tư tưởng và ru ngủ được đại đa số người dân. Khi sự thật trong thực tế được phơi bày quá nhiều và khá phổ biến đến mức trơ trẽn như hiện nay, nó sinh ra một bộ phận hộ tống để lung lạc, bóp méo, sào sáo thông tin bưng bịt sự thật để ngăn chặn nhận thức của số đông ...

Mặt khác, do nhận thức của nhiều người khác nhau trong xã hội vì sự nhồi sọ và sự thật bị bưng bịp dẫn tranh cãi có thể dẫn đến mất đoàn kết và chia rẻ ... Không những người dân trong nước và cả những kiều bào ở nước ngoài ... Tóm lại là nó chia rẻ và ngu hóa được số đông ... Còn CA chỉ là công cụ cơ bắp chỉ đâu đánh đó ... Mục đích cuối cùng của nó là làm sao khống chế được tư tưởng, lừa bịp được số đông để duy trì quyền lực cai trị độc tài. Chính vì thế chỉ số ít nhìn nhận ra bộ mặt thật của giới cầm quyền.

Nếu số đông an phận và vẫn hy vọng, không thấy sự cần thiết kiên quyết phải thay đổi thể chế, thì xã hội vẫn còn phải sống trong sự giả dối, CS cứ yên tâm tồn tại. Nếu không có bộ phận này thì CA có thể làm những chuyện vô pháp một cách trắng trợn dã man được không? Nếu không có bộ phận này thi liệu CA có u mê đến mức hầu hết đi làm tay sai cho chế độ phi nhân tính không? ...

Tất nhiên chế độ độc tài đảng trị nó có cả một hệ thống cai trị tư tưởng chằng chịt từ trung ương đến địa phương nhưng đều dưới sự thống lĩnh của ban tuyên giáo trung ương,..trưởng ban là cai ngục trưởng. Nhiều người trả lời CA là bộ phận quan trọng nhất. Nhưng nếu chỉ cần 10 triệu dân thức tỉnh và thấy xã hội cần phải thay đổi thì liệu CA có khống chế nổi không? Chưa nói sự thức tỉnh ngày một đông và ngay cả trong bộ phận CA thức tỉnh thì liệu chế độ độc tài đảng trị có tồn tại được không?

Nên bộ phận cai ngục tư tưởng là quan trọng nhất để duy trì quyền lực và thể chế độc tài. Những kẻ độc tài chỉ có thể ngồi trên đầu cả một dân tộc khi nó không chế được tư tưởng của số đông. Chính vì lẽ đó nên có một nhà xã hội học nào đó mới có câu "Tự do về tư tưởng là linh hồn của tự do".

Vậy muốn có tự do thì phải giải phóng được tư tưởng.



"Đi nữa vòng trái đất khi về mà vẫn còn ngu"!

Mạnh Hùng Vũ

28 tháng 3 lúc 14:51 ·


Đó là tiêu đề câu chuyện của ông bạn già hàng phố. Ông nói, đó câu "chửi" tôi của bố tôi lúc còn sống (cụ mất năm 2004), nó liên quan đến câu chuyện mà tôi chôn chặt trong lòng mấy chục năm nay không biết nói với ai. Nay tôi mới chia sẽ với ông để ông hiểu tôi.

Đại thể câu chuyện như thế này : Sau tám năm được học tập và lao động ở nước ngoài, tôi đã được tới và từng sống ở các nước văn minh. Khi tôi về nước tôi có một nguyện vọng đóng góp sức mình vào việc xây dựng quê hương đất nước, tôi đã từng làm chủ một số công trình xây dựng ... Để đạt được ước mơ làm những việc "ích nước, lợi nhà" của mình, tôi nói với bố tôi con sẽ phấn đấu vào đảng.

Cụ làm ngay một câu : Con hiểu đảng thế nào, đảng là ai, đảng nói và đảng làm ra sao ...nhân dân VN có phải đang là con chuột bạch cho đảng thí nghiệm cái mô hình XHCN không, ...cái mô hình mà những quyền cơ bản của con người, thậm chí cả quyền tự do đi lai, quyền được sống khi trái ý đảng, đảng cũng tước đoạt một cách vô pháp . .. đảng áp đặt cái gì thì phải chịu cái đó. Rồi cụ quay ra nói chuyện về gia đình, cụ nói : Con thấy không từ nhỏ đến lớn con sinh ra và lớn lên trong ngôi nhà này rồi cho đến giờ, con có thấy bố áp đặt chuyện gì nó thuộc quyền của bất cứ ai trong gia đình không. Bố làm nghề thầy giáo, bố có bắt các con phải theo nghề bố không, làm nghề gì là quyền lựa chọn của các con ... : bố vào đảng bố có bắt các con phải theo bố vào đảng không...

Nói xong bố tôi lật chiều lên, lấy một cái hộp mở ra, rồi cầm cái thẻ đảng dơ cho tôi xem và bảo mày tưởng bố không vào đảng à! Tiếp theo bố tôi vốc một vốc huân huy chương các loại trong hộp ra cho tôi xem, nhiều lắm ... cả cái phiếu vải 5m thời bao cấp vẫn còn. Cụ nói, đấy huân huy chương để làm gì, có phiếu đấy nhưng có vải đâu mà mua với cấp. Mày thấy chưa, tìm hiểu về đảng đi, đảng cai trị cái XH này thế nào, hành xử với người dân thế nào ... "đi nửa vòng trái đất về mà vẫn còn ngu, đã từng sống và đi qua các nước văn minh rồi mà vẫn không hiểu được giá trị con người, quyền con người ở đó người ta tôn trọng như thế nào, XH người ta như thế nào, nhà nước hành xử với dân thế nào, người dân được chọn ra người đại biểu, người lãnh đao của người ta như thế nào ...". Ở VN dưới sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối" của một đảng, một mình đảng, một sân một chợ ...làm gì có cơ chế và môi trường sống cho người lương thiện mà phấn với đấu. Việc chỉ ra cho con là trách nhiệm của bố, còn việc lựa chọn là quyền của con, bố không can thiệp.

Ông bạn nói tiếp : Nghe bố tôi nói xong, tôi lặng người đi ngồi im, không dám khóc, không dám cười và sau thời gian công trình của tôi xong thì tôi cũng trắng tay. Tôi trắng tay cũng vì cái chất lương thiện, chất con người trong tôi mà bố tôi để lại, tôi lại càng ngấm những gì bố tôi nói. À hôm cụ mất, tôi lấy cái hộp của cụ nói trên ngoài những gì đã nói, tôi còn thấy tiền cụ để trong đó và đếm được đúng 270 ngđ ông ạ, nghĩ mà xót. Tôi nói thế để ông hiểu tôi, chứ không phải tôi không biết gì đâu. Ngay cả cái đám công cụ vô pháp của đảng nó cứ rình mò ở cầu thang, canh nhà ông là bộ mặt của đảng chứ của ai, tôi hiểu hết. Là người lương thiện, hiểu biết ông thường lên tiếng bênh vực cho công lý, lẽ phải, cho những người dân oan khuất hầu hết dân phố biết và quý mến. Những việc ông làm không có luật pháp nào cấm, nhưng đảng sợ sự thật, sợ lẽ phải và công lý nên phải làm thế!

Tôi nói : thấy câu chuyện của ông hôm nay rất có ý nghĩa, cụ nói nhiều câu rất có giá trị để lại cho con cháu. Thực ra hôm nay tôi cũng không ngờ được nghe câu chuyện này, hiểu thêm về sự hiểu biết của ông. Tôi có ý định viết câu chuyện này để thắp cho cụ một nén hương lòng ông có đồng ý không. Ông bạn : Thế thì tốt quá, nhưng ông đừng viết rõ tên tôi ra nhé! Tôi nhất trí và tôn trọng ý kiến ông.

Mấy hôm vừa rồi bận chưa viết ra được, cảm thấy cái tâm của mình nó cứ như bị vướng víu điều nói mà chưa làm. Hôm nay viết xong thấy mình nhẹ nhỏm hẳn đi. Còn nhiều câu nói rất hay của cụ ông tôi nhớ không hết, chỉ viết được những nội dung cơ bản của câu chuyện, mong ông bạn thông cảm. Đọc được bài viết này và khi thắp hương cho cụ ông, ông nhớ thắp giùm tôi một ném nhé!

Dưới đây là những hình ảnh lính canh nhà tôi có liên quan đến nội dung câu chuyện của bài viết.



Thứ Hai, 16 tháng 9, 2019

Thư xin lỗi anh chị em bạn bè về sự kiện đám tang ông Nhạc nhà tôi!

Vũ Mạnh Hùng (16-9-2019)

Ông Nhạc nhà tôi mất lúc 6h20’ ngày 9/9/2019 (tức ngày 11/8 năm kỷ hợi) vừa rồi, gia đình tổ chức tang lễ vào ngày 13/9, tại nhà tang lễ bệnh viện 354, Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.


Tin buồn này tôi không đăng trên mạng cho tất cả anh chị em bạn bè biết, để chia buồn cùng tôi và gia đình, trừ số ít buộc tôi không thể không thông báo. Nhưng sau 3 ngày tôi buộc phải nhắn tin lại để những người biết tin không đến viếng nữa.

Chuyện này mấy ngày nay đã gây xôn xao dư luận trong giới bạn bè. Tôi buộc phải viết thư xin lỗi này để nói rõ từ đâu lại có chuyện xâm phạm đến quyền tự do của con người, làm trái truyền thống văn hóa đạo lý dân tộc đối với tôi, xúc phạm đến danh dự của bạn bè tôi như thế.

Ai cũng biết truyền thống văn hóa Việt Nam nó thể hiện qua câu nói rất nhân văn của các cụ từ ngàn đời “nghĩa tử là nghĩa tận”, nhưng tại sao tôi lại phải hạn chế tối đa tin buồn này trước khi gia đình tổ chức tang lễ cho cụ. Làm thế rồi nhưng vẫn không yên. Cụ Nhạc nhà tôi mất, mọi công việc chuẩn bị tang lễ vẫn diễn ra bình thường đến cuối ngày thứ ba đột nhiên tôi được tin báo từ gia đình bên vợ “yêu cầu tất cả bạn tôi không đến viếng, gia đình anh em họ hàng nhà tôi đến thì không ghi tên là người thân của tôi … bản thân tôi không đến nữa cũng được …”.

Mặc dù rất bức xúc, nhưng tôi nhận ra ngay giọng điệu đó là của đám quỷ đó của nhà cầm quyền chế độ CSVN, về phía gia đình bên ngoại không ai có cái đầu óc khốn nạn, táng tận lương tâm như thế. Nghe xong, tôi không chấp nhận yêu cầu trên vì chưa có ý kiến của trưởng nam. Sau vài tiếng đồng hồ, tôi mới nhận được tin nói rõ nội dung trên là yêu cầu của trưởng nam. Tôi đành phải chấp nhận và thông cảm cho khả năng không chịu được áp lực của anh từ phía nhà cầm quyền thông qua đám công cụ. Cuối cùng thì sự thật tôi đoán không sai, bởi những chuyện tương tự như thế đối với tôi quá quen thuộc, chỉ có chế độ của những kẻ cầm quyền mọi rợ mới dám làm những chuyện dã tâm như thế. Chứ bản thân tôi và gia đình anh em bên ngoại sống hòa thuận, chưa hề to tiếng với nhau bao giờ, biết tôn trọng lẫn nhau, tôn trọng lẽ phải và công lý.

Cụ Nhạc nhà tôi có ba người con (2 trai, 1 gái út), bản chất mọi người trong gia đình sống thuần túy thật thà, lương thiện. Cũng do cái duyên trời se nên tôi gặp và kết bạn với con gái cụ. Khoảng hơn 20 năm cuối đời, thời gian chủ yếu là cụ sống với vợ chồng tôi (đặc biệt là sau khi cụ bà mất đầu năm 2004). Thời gian gần chục năm đầu chung sống có một điểm chung đều hướng đến cái tốt, nhưng do tư tưởng, quan điểm nhìn nhận về xã hội 2 ông con khác hẳn nhau nên có nhiều căng thẳng.

Sau nhiều lần cụ giáo dục uốn nắn tư tưởng tôi không thành, bởi tôi đã chỉ ra được cái gốc của phi lý, phản khoa học của Chủ nghĩa Mác-Lenin, áp đặt sự cai trị xã hội của một đảng là trái với quy luật phát triển của xã hội mà cụ không thể bác bỏ được, cộng với thực tế suy đồi của xã hội nó phơi bày trước mắt cụ hàng ngày. Tôi lại là người làm theo đảng hô chống tham nhũng (đã được Thanh tra Chính phủ kết luận nội dung tố cáo là đúng nhưng hàng chục năm nay nhà nước không xử lý, luật pháp chỉ trên giấy), trong khi tôi lại được nhà cầm quyền CSVN cho công cụ “chăm sóc” khá kỹ và thường xuyên ngăn cản quyền tự do đi lại nên cụ cũng thấy được sự vô pháp, vô lý về cách hành xử của chế độ đập vào mắt hàng ngày. Chuyện này tôi đã có bài viết: CẢM NHẬN CHUYỆN ÔNG NHẠC NÓI KHÁY BỌN AN KHUYỂN!

Vì lý do trên nên cụ và tôi sau này sống với nhau cơ bản có tiếng nói chung nên ngày một tình cảm và hòa thuận hơn. Bởi cụ thấy được sự cần thiết cho xã hội phát triển, đất nước cường thịnh phải có đa nguyên đa đảng, một nhà nước tam quyền phân lập, ở nước mình một đảng chúng nó làm gì chả được. Những điều đó trước đây ai nói đến thì cụ nổi xung, choảng cho tới bến mà không hề biết mệt.

Những ai đã sống dưới chế độ độc tài CSVN và đặc biệt là nạn nhân của các cuộc “cách mạng” có tên “cải cách ruộng đất”, “nhân văn giai phẩm”, “xét lại chống đảng”, “cải tạo công thương”, Z30 … thì thấy rất rõ, dưới sự lãnh đạo toàn diện tuyệt đối của đảng chỉ có cướp, giết và phá, thì không thể không hiểu phần nào về chuỗi tội ác tày trời và bản chất cực kỳ đen tối, độc ác của các thế hệ cầm quyền chế độ. Nhưng cái “tài tình” của đảng là bưng bịp, nhào nặn thông tin biến tội thành công và biến công thành tội, phải nói là siêu nhất thế giới.

Chỉ lấy một ví dụ ngay trong đám tang của cụ Nhạc tôi thấy có vòng hoa của Văn Phòng Chính Phủ kính viếng, đặc biệt là vòng hoa của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kính viếng. Nhìn bề ngoài với con mắt bình thường ai cũng thấy trang trọng, niềm tự hào đối với một gia đình cách mạng … Nhưng với tôi chuyện đó chỉ tự hào khi sự đóng góp của mình cho một chính thể đem lại sự hạnh phúc cho nhân dân, sự cường thịnh cho đất nước, nếu ngược lại thì đó là chuyện đau buồn.

Về mặt lễ nghi thì cụ thuộc nhân viên của Văn Phòng Chính Phủ, Văn Phòng Phủ Thủ Tướng, Văn Phòng Phủ Chủ Tịch, thì 2 vòng hoa đó không thể không có. Mà có thì chỉ có lợi cho nhà cầm quyền, chứ có ai biết cụ khi làm sổ đỏ đất ở quê hàng năm trời cũng phải lận đận mệt mỏi, than phiền, không phải cảm ơn, cảm huệ đâu… Có ai biết đám tang của cụ lại có bàn tay lông lá, bẩn thỉu hèn bỉ của đảng thọc vào đâu.

Cướp chính quyền từ tay Chính phủ lâm thời Trần Trọng Kim, đảng CS đứng đầu là ông Hồ đã áp đặt chủ nghĩa phản khoa học, áp đặt cơ chế độc tài toàn trị, tước đoạt những quyền cơ bản của con người, triệt hạ trí thức, thực hiện chính sách ngu dân, chia để trị. Với một cơ chế chính trị dần dần sàng lọc, loại bỏ, triệt hạ hiền tài ra khỏi bộ máy hệ thống quyền lực nhà nước thu hút và thay vào đó những loại cặn bã xã hội chỉ vì mục đích vinh thân phì gia. Vì sự lãnh đạo không chính danh, vì đặc quyền đặc lợi bất chính, họ không bao giờ dám đối thoại sòng phẳng đàng hoàng với dân mà luôn tìm cách đối thụi, dùng nhà tù, dùng những trò hèn bỉ bẩn thỉu, mọi rợ mất nhân tính để bịt miệng, vùi dập, triệt hạ những tiếng nói bất đồng.

Đối với đám tang của các nhà bất đồng chính kiến, đám tang người thân của họ, đám tang ông cụ thân sinh ra tôi cách đây hơn 10 năm, rồi các ngày giỗ, đám công cụ của nhà cầm quyền nhớ hơn cả tôi, đến đám tang của bà cụ thân sinh ra tôi, họ đều tìm mọi cách và thủ đoạn ngăn chặn những anh em thân hữu bạn bè đến. Tất cả không ngoài mục đích chia rẽ.

Viết như vậy để những người đã biết và những người chưa biết hiểu rõ bản chất sự việc xảy ra đối với tang lễ của cụ Nhạc nhà tôi, không phải do anh em trong gia đình mất đoàn kết, cũng không phải tôi có gì cư xử với cụ Nhạc bất hiếu. Vì vậy tôi buộc phải viết thư này xin lỗi anh em bạn bè và mong mọi người thứ lỗi.

                                                                      Người viết thư xin lỗi!
                                                                            Vũ Mạnh Hùng

Nguồn : https://www.facebook.com/manhhung.vu.566790/posts/1237704493102789

Thứ Tư, 24 tháng 4, 2019

Cái đuôi XHCN của một chế độ tội phạm, một nhà nước tội phạm!

Vũ Mạnh Hùng

Cứ có chuyện "nhạy cảm" thì cái đuôi XHCN lại hiện nguyên hình của đám cầm quyền tội phạm đang ngồi trên đầu, bám trên cổ của nhân dân VN.




Cả ngày đêm hôm qua 14/4 và hôm nay 15/4/2019, cái đuôi của đám tội phạm cầm quyền bám riết tôi ngoe ngẩy để minh chứng cho những hành vi vô pháp trong vụ cướp đất ở Đồng Tâm của đám tội phạm này. Mục đích của chúng là cô lập, chia rẽ, bóp méo thông tin, lừa bịp, che đậy những hành vi tội phạm và âm mưu cướp đất của dân, hãm hại những người dân dám đứng lên để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình,




Sáng qua vừa ra khỏi nhà đã thấy cái đuôi vây quanh, chú hàng phố nhà tôi thấy, rồi hỏi đám an tà đến đây làm gì, thì được trả lời đến chơi. Thế là chú hàng phố bảo tôi ngồi lên xe ... để chú ấy lột tả sự thật và chữa cho đám này bệnh nói dối. Đi đến đâu cái đuôi XHCN đeo bám đến đấy. Đến tối chú ấy hỏi cái đuôi XHCN hết nói dối chưa?! Chúng mày ngăn cản không cho ông ấy đi Đồng Tâm chứ gì?! Mệt hết cả người mà tôi vẫn phát phì cười! Cười mà ra nước mắt!

Hôm nay tôi nói cho dân phố biết ở Đồng Tâm theo tôi còn hai việc mà người dân bức xúc, đòi hỏi :

1. Nhà chức trách cần trả lời trong 100ha đất còn lại sau khi trừ đi đất quốc phòng là đất của ai nếu không phải là đất nông nghiệp của dân.

2. Vụ gọi dân ra đo đất rồi đánh bắt người trái phép chưa được làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nếu 2 việc này chưa được giải quyết, xử lý một cách chính đáng thì Đồng Tâm vẫn còn là điểm nóng và việc tái cướp đất vẫn có thể diễn ra.

Nguồn : https://www.facebook.com/manhhung.vu.566790/posts/1126149860924920

Thứ Năm, 14 tháng 2, 2019

1979 và những kỷ niệm không quên!

Vũ Mạnh Hùng



1. Tưởng chết.

Năm 1979 lệnh tổng động viên của nhà nước CSVN chống Trung Cộng xâm lược thực hiện chính sách 3 đỏ, 3 sạch lúc dó tôi thuộc loại quân dự bị (được phát một khẩu súng trường + một cái xẻng + một bao tải + 5kg mạch rang + 5lit nước đun sôi để nguội) ra bờ biển Sầm Sơn tỉnh Thanh Hóa, đào công sự nằm trực nhằm chặn đánh TC đổ bộ qua đường biển. Sau 3 ngày nằm trực ăn mạch rang và uống nước sôi thì có lệnh dừng, tôi về sinh bệnh tức ngực, đau bụng nhiều tháng liên miên, đi khám không nơi nào phát hiện ra bệnh gì. Sau đó được về nhà vì lý do không đủ sức khỏe. Mặc dù đau, tôi vẫn cố ăn được mỗi bữa 2 miệng bát cơm, nhưng người sút cân dần từ 50 kg xuống chỉ còn hơn 30kg. Một ông y sĩ đến khám và nói với mẹ tôi, tôi chỉ sống được 2 tháng nữa, mẹ đi dạy học về cứ mỗi lần nhìn thấy tôi lại khóc. Tôi động viên mẹ, con không chết đâu mà khóc, con vẫn ăn được mà. Cứ mỗi lần mẹ nhìn tôi muốn bật khóc, tôi lại quên cái đau của bệnh tật và cười nói một vài câu hài làm bà bật cười và hai mẹ con cùng cười. Người đau ốm yếu không làm được gì, sau đó tôi xin mẹ xuống ở trông hàng cho bà nội, bà cho tiền tôi đến hiệu thuốc bắc, thầy thuốc cắt thuốc và nghiền thành bột, tôi về trộn với mật ong làm thành viên uống dần. Thật kỳ diệu, chỉ sau hơn 1 tháng hết đau, người khỏe dần và trở lại bình thường.

2. Gặp cậu học trò khi đang hành quân.

Cuối năm 79, bệnh tật tan biến sức khỏe trở lại bình thường, không nhớ tôi đi đâu đến đoạn cầu chuối (Nông Cống) gặp một anh bộ đội trên đường hành quân từ xa nhìn về phía tôi và nói : Em chào thầy! Tôi giật mình ngơ ngác … Anh bộ đội mặt non choẹt tiến lại gần nắm tay tôi nói, thầy có nhớ em không, tôi vẫn lơ mơ và nói anh có nhầm không đấy. Cậu học trò nói, em là Thủy lớp trưởng lớp thầy chủ nhiệm khi thầy về trường thực tập. thầy rất tận tình và có nhiều kỷ niệm với lớp. em quên sao được … Tôi lặng người sực nhớ, Thủy là một học sinh ngoan, học trội hơn các bạn trong lớp một chút, rất năng nổ trong công việc chung ... trong lòng khâm phục tinh thần yêu nước của em, đồng thời cũng thấy xót xa em rời ghế nhà trường khi tuổi còn quá trẻ, tương lai học tập còn ở phía trước. Tôi hỏi, thế em nhập ngũ từ khi nào, Thủy nói khi thầy rời trường thì có lệnh tổng động viên, em xung phong nhập ngũ luôn.

Thầy trò gặp nhau chỉ được mấy phút ở ven đường rồi chia tay. Có lẽ lúc Thủy nhập ngũ chỉ tầm 16 hoặc cùng lắm là bước sang tuổi 17. Từ đấy đến nay không gặp lại nữa, không hề biết tin gì về Thủy. Trong tôi có biết bao suy tư, vui buồn nhưng phải nói tinh thần yêu nước của lớp trẻ tiếp nối truyền thống của ông cha lúc bấy giờ nó hừng hực khi thế, không thờ ơ vô cảm tẻ nhạt thui chột như bây giờ.

3. Cảm hứng khi đọc bài văn đạt giải nhất kỳ thi học sinh giỏi miền bắc năm 1979 của Chu Văn Sơn.

Cách đây 40 năm mọi thông tin chỉ được nghe qua Đài tiếng nói VN, sách báo để đọc cực kỳ khan hiếm, đặc biệt là sách phục vụ cho việc học tập, ôn thi ở các cấp càng hiếm. May nắm làm sao tôi được sự cảm tình quý mến của cô cửa hàng sách nên cứ mỗi lần có sách phân phối về, tôi lại được ưu tiên. Tôi đã mua được những cuốn sách phục vụ cho ôn luyện thi đại học ở các khối A, B, C rồi tặng cho những bạn bè đã qua sơ trung cấp đang làm ở các ngành muốn thi tiếp đại học. Tôi có giữ lại cuốn sách Những Bài Văn Học Sinh Giỏi Miền Bắc. Cuốn sách sau một thời gian cho ai, tặng ai hay mất đi đâu tôi cũng không nhớ.

Gần đây mấy năm, tôi gõ tìm bài văn của Chu Văn Sơn trên mạng để đọc lại nhưng không hề thấy. Đã 40 năm, tôi có thể quên nhiều thứ nhưng vẫn còn đọng lại trong trí nhớ 2 đoạn văn trong bài văn của Chu Văn Sơn. Xin chép lại như sau :

Đoạn 1 : Chàng David vừa đánh gục tên khổng lồ Goliath, giờ chúng lại muốn làm một Goliath nữa ư? Đừng có lầy Hy Mã Lạp Sơn quanh năm băng giá hòng đe dọa trường sơn vừa quật ngã hai kẻ thù, đừng có lấy nghìn triệu xác thịt để dọa nạt 50 triệu chàng Thạch Sanh dũng mãnh kiên cường. Chúng bắt ta phải đi theo chúng, phản bội lại cách mạng, phản bội lại chính mình, nhưng đâu có được “con thuyền ta vẫn với cờ hồng cứ đi”.

Đoạn văn 2 (đó là phần kết luận của bài) : Ôi nước Việt Nam từ máu lửa rũ bùn, đứng dậy sáng lòa, sáng lòa mãi mãi! Đất nước đã nuôi con trở thành một thanh niên có sức khỏe của chàng Gióng khi xưa. Sáng hôm nay nghe tiếng người và đã từ lâu thấy người, người đang đúc ngựa sắt cho chúng con. Lệnh tổng động viên ấy là lời tổ quốc! Con thấy nôn nao như tiếng trống trường nghe tiếng trầm hùng giục giã từ núi rừng biên cương. Đất nước ơi! Con đã lớn, con sẽ xếp bút nghiên lên ngựa sắt để giữ mãi mãnh đất bốn nghìn năm đã yên lặng nuôi con.
Con sẽ đi cho bốn ngàn năm ta lại là ta!

Gác lại nhận thức về chính trị trong thời khắc lịch sử lúc bấy giờ, do sự nhồi sọ thông tin một chiều của chế độ CS độc tài toàn trị … Ở đây tôi chỉ nói lên sự truyền cảm bằng lời văn của Chu Văn Sơn về tinh thần sẵn sàng tiếp nối truyền thống yêu nước, chống giặc ngoại xâm của ông cha, đặc biệt là chống Trung Quốc xâm lược.

Nhắc lại những kỷ niệm của mình cách đây 40 năm để thấy rằng nhân dân VN vẫn dưới sự cai trị của ĐCSVN, nhưng cái tinh thần yêu nước của người dân VN ngày càng bị thui chột. Bởi khi đảng cho yêu mới được yêu, cho ghét mới được ghét. Đối với kẻ thù của đất nước, của nhân dân nhưng khi có lợi cho đảng, đảng coi là bạn thì nhân dân không được ghét và không được coi là kẻ thù, không được bày tỏ chính kiến. Cái hiểm họa mất nước nguy hiểm nhất là những kẻ cầm quyền cai trị đất nước vì đặc quyền đặc lợi cá nhân mà đứng về phía kẻ thù của dân tộc, làm tay sai thái thú cho ngoại bang, ngăn chặn và đàn áp bỏ tù những người yêu nước. Cái khốn nạn nhất là đảng hô nhân dân chống tàu cộng xâm lược để bảo vệ tổ quốc nhưng không phải thế mà chỉ để bảo vệ cho quyền lợi của đảng, bảo vệ ngai vàng của đảng để đảng vơ vét cướp bóc tài sản của dân, bán rẻ đất nước phục vụ cho quyền lợi cá nhân và phe nhóm trong đảng. Điều đó đã làm cho đảng “hèn với giặc, ác vơi dân”, vô ơn với những người đã ngã xuống bảo vệ tổ quốc.

Chính vì lẽ đó, 40 năm trôi qua có biết bao trăn trở, kỷ niệm buồn vui trong tôi, nhưng chỉ có những niềm vui nhỏ, chưa bao giờ có được niềm vui lớn - niềm vui của một mùa xuân tự do dân chủ và nhân quyền cho nhân dân VN.

VMH

Nguồn : 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1088091464730760&set=a.116958901844026&type=3&theater